• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bản tin Biển Đông ngày 10/10/2018

Bản tin Biển Đông ngày 10/10/2018.

Đại sứ Trung Quốc “không có tham vọng đối đầu quân sự ở Biển Đông”

Ngày 9/10, Manila Bulletin đưa tin, ngày 8/10, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Zhao Jianhua đã có cuộc gặp với Tổng thống Philippines Duterte nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Người phát ngôn của Tổng thống Duterte Harry Roque cho biết, Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về cuộc tập trận hải quân mà Mỹ dự định tiến hành tại Biển Đông cùng thời điểm chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình. Tổng thống Duterte đã trấn an Trung Quốc rằng Philippines sẽ không tham gia vào cuộc tập trận đó. Ông Harry Roque cũng cho biết Philippines và Trung Quốc đều không muốn có gì xảy ra làm ảnh hưởng xấu tới chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, Bộ Ngoại giao Philippines sẽ làm hết sức để bảo đảm chuyến thăm đạt nhiều kết quả, hiệu quả như mong đợi. Phía Trung Quốc cũng đưa ra cam kết Bắc Kinh không có ý định sử dụng lực lượng quân sự để chống lại bất cứ nước nào ở Biển Đông. “Trung Quốc nhắc lại rằng họ không có tham vọng đối đấu quân sự với bất cứ quốc gia tranh chấp nào hay với bất cứ cường quốc nào vè Trung Quốc là người sử dụng Biển Đông nhiều nhất. Bên cạnh đó, Đại sứ Zhao cũng khẳng định sự hỗ trợ về tài chính cho các dự án dài hạn của Philippines.

Các hoạt động tự do hàng hải không phải chỉ là về vấn đề Biển Đông

Ngày 9/10, trang Strategist của Viện Chính sách chiến lược Australia (ASPI) của James Goldrick, giáo sư kiêm nhiệm tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng, Đại học Quốc gia Australia. Bài viết khẳng định vụ tàu chiến Lanzhou lớp Luyang II của Trung Quốc tiếp cận tàu chiến USS Decatur của Mỹ ở Biển Đông vừa qua đã thu hút sự chú ý của các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, có chút nghi ngờ về việc liệu có thực sự là tàu Trung Quốc gây ra tình huống nguy hiểm, vi phạm Công ước quốc tế về phòng tránh va chạm trên biển hay không; bởi chỉ có vài hình ảnh tĩnh do nguồn tin của Mỹ cung cấp. Theo tác giả, đây không phải là vụ gì quá to tát, bởi đã từng có nhiều vụ va chạm nghiêm trọng hơn, ví dụ vụ giữa các tàu của Liên Xô (cũ) và Mỹ năm 1988. Thứ hai, các hoạt động tự do hàng hải (FONOPs) cũng không phải chỉ nhằm vào Trung Quốc. Báo cáo hàng năm gần đây của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy Hải quân Mỹ đã thực hiện các hoạt động như vậy chống lại 22 quốc gia trong suốt năm 2017. FONOP không phải là cách bình luận về tính pháp lý của các yêu sách của Trung Quốc hay bất cứ nước nào về các đảo, đá ở Biển Đông, mà là cách họ thể hiện lập trường rằng các đảo nhân tạo này không “khô” lúc thủy triều lên, tức là không nổi, không tạo ra lãnh hải, chỉ có vùng an toàn 500m. Hơn nữa, Mỹ không phải là quốc gia duy nhất thực hiện FONOP ở khu vực này. Các tàu của Anh, Pháp gần đây cũng thực hiện các hoạt động như vậy ở Biển Đông. FONOP không phải là mối lo ngại thực sự. Vấn đề ở đây là sự thống trị quân sự trên biển. Việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo, phát triển các căn cứ, thiết bị, gia tăng cường độ hoạt động hải quân, không quân cho thấy Trung Quốc đang nhằm kiểm soát toàn bộ Biển Đông. Động cơ cho việc này có thể bao gồm các kế hoạch dài hạn về sử dụng các vùng biển sâu ở phía Bắc Trường Sa làm căn cứ cho các tàu ngầm tên lửa đạn đạo. Chắc chắn cũng có một yếu tố về tư tưởng “Vạn lý trường thành” xuất phát từ văn hóa chiến lược lục địa và trung tâm đất liền của Trung Quốc.

Vấn đề chính hiện nay là Trung Quốc muốn tiến xa đến đâu. Việc Bắc Kinh liên tục thách thức sự hiện diện của các đơn vị quân đội nước ngoài ở Biển Đông cho thấy nước này sẽ cấm mọi sự hiện diện từ bên ngoài. Gần đây, Trung Quốc đã bắt tay vào một chiến dịch ngoại giao để trấn an các nước ASEAN về ý định hòa bình của mình. Tuy nhiên, khi đàm phán về COC, Trung Quốc đã đề xuất một điều khoản về việc cấm các nước ven biển tiến hành tập trận hải quân, không quân với cường quốc ngoài khu vực nếu không có sự đồng ý của các nước ký kết COC khác. Điều này đã cho thấy rõ thông điệp của Trung Quốc. Để đáp lại, chỉ có cách là duy trì sự hiện diện liên tục các lực lượng của Australia và các nước khác, nhằm thể hiện lợi ích và cam kết về một Biển Đông là không gian chia sẻ chung, được tất cả các quốc gia ven biển quan tâm sử dụng.

Tổng thống Trump đang giúp Bắc Kinh chiến thắng ở Biển Đông như thế nào

Ngày 9/10, tờ Washington Post đăng bài viết của TS. Robert D. Kaplan, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS), cố vấn cao cấp tại Tập đoàn Eurasia, về cách Tổng thống Trump đang giúp Bắc Kinh giành chiến thắng ở Biển Đông.

Bài viết cho rằng nhiều năm nay, Trung Quốc đang trong cuộc chiến với Mỹ ở Biển Đông, chỉ có Washington không nhận ra điều đó cho đến khi tiến trình này được thực hiện một cách trơn tru. Cách Trung Quốc thực hiện chiến tranh mô phỏng theo cách của nhà triết học thời trung cổ, Tôn Vũ, là chiến thắng mà không cần tham chiến. Do vậy, Trung Quốc hiện đang tiến hành từng bước nhỏ một: yêu sách các đảo, xây dựng đường băng, lắp đặt pin tên lửa ở một chỗ khác, triển khai thăm dò dầu khí tạm thời ở vùng biển tranh chấp,… Mỗi bước đi như vậy đều tạo ra một thực tế nhỏ, nhưng không gây ra phản ứng quân sự từ bên khác. Cách tiếp cận của Trung Quốc đối với Biển Đông tương đối giống với cách tiếp cận của Mỹ với biển Caribbe trong thế kỷ 19-20 khi các nước này tìm cách thiết lập sự thống trị chiến lược tại các vùng biển xung quanh. Trong con mắt của Trung Quốc, Mỹ là kẻ độc tài hung hăng khi tàu chiến của Mỹ đi khắp từ Bắc Mỹ đến tận Biển Đông mà Trung Quốc coi là sân nhà. Mỹ phải chấp nhận một thực tế quan trọng là Tây Thái Bình Dương không còn là cái ao hải quân của riêng Mỹ nữa. Việc Trung Quốc trở lại vị trí cường quốc đã tạo ra thế đa cực phức tạp. Mỹ phải dành một không gian nào đó cho hải quân và không quân Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Các nước ven Biển Đông như Việt Nam và Philippines không có lựa chọn nào khác ngoài việc gắn với nước láng giềng lớn hơn, chi phối về mặt kinh tế và gần gũi hơn là Trung Quốc. Tổng thống Trump đã thể hiện sự không chắc chắn trong tâm trí các đồng minh Châu Á hơn các đời Tổng thống trước. Thực thế, chiến lược an ninh Biển Đông của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã bị phá hoại bởi chính sách thương mại của Tổng thống Trump. Sẽ không đời nào xảy ra chuyện Mỹ có thể sử dụng con bài thương mại để đối trọng lại với Trung Quốc ở Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh có chiến lược lớn, lâu dài, trái với ý chí ngoằn ngoèo của Trump. Nói chung, có sự mâu thuẫn giữa chủ nghĩa dân tộc kinh tế hung hăng của Trump và cam kết của chính quyền này về bảo vệ Biển Đông. Biển Đông không phải ao nhà của Mỹ mà là của Trung Quốc. Vấn đề địa lý vẫn là yếu tố then chốt.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới